LƯƠNG TÂM – BỬU CẢNH
MINH LÝ THÁNH HỘI (TAM TÔNG MIẾU)
Hợi thời (22 giờ) 23-7 Mậu Thìn (6-9-1928)
___________
Ta thấy chư nhu mê muội quá nên Ta xin giùm cho khỏi hình phạt nơi dương trần. Chư nhu khá mau lo sửa lòng, trau tánh lại, kẻo sau ăn năn không kịp.
Chư nhu là người có đại căn mà không rán lo tu, nếu để trễ, tu không kịp, linh hồn phải sa đọa thì rất uổng, biết chừng nào mới gặp đặng dịp như vầy? Ta giải sơ một ít điều cho chư nhu rõ:
Trên Thiên-Đình,
Dưới Địa-Phủ,
Trong lòng người,
mỗi chỗ đều có một cái “BỬU-CẢNH” để làm phép trấn tà quái.Trên Thiên-Đình, con quái nào dẫu có thần thông quảng đại, biến hóa vô cùng, nếu biến ra vật mà chẳng có ai nhìn nổi thì lấy Bửu-Cảnh chiếu, tự nhiên vật ấy lộ chơn hình, không dấu đặng.
Còn nơi Địa-Phủ cũng vậy, nếu tội nhơn mà lợi khẩu, chối các điều quấy đã làm nơi dương trần, thì đem đến kiến báu ấy rọi, tất nhiên hiện đủ các điều quấy đã phạm, không còn chối đặng nữa.
Còn trong lòng người cũng vậy, nhưng Bửu-Cảnh ấy là vật gì?
Ấy là LƯƠNG-TÂM! Phàm việc gì, nên suy nghĩ: nếu trái hẳn với lương tâm, thì điều ấy chẳng nên làm, vì mình đã thấy rõ chơn hình của nó, há còn chịu làm bướng cho phải bị lầm hay sao?
Thần Tiên rất có ý cao xa lắm nên mới đặt để một cái Bửu-Cảnh nơi Tam-Tông-Miếu, nhưng chưa chỉ rõ và giải nghĩa nên chư nhu không thấy. Để rồi Ta thí nghiệm cho mà coi, rồi Ta chỉ thêm một chút, cứ giữ theo đó, ngày sau Ta sẽ đến rước về Cực-Lạc.
Ở trên thế gian này chẳng có cái chi gọi là khó hiểu, mỗi việc đều có thể tính xong hết, tuy là bề ngoài xem lằng quằng, không phân đầu đuôi đặng, nếu thấy khó cứ nhắm mắt mà lướt tới hoài, ắt phải nguy đến tánh mạng.
Để Ta thí nghiệm cách truy tầm sự rối loạn rất dễ thấy, hiện trước mắt, cứ theo hình hiện mà thi hành thì không sai đặng.
Hãy đem bút chì lại đây, dụng tạm tập Thánh-Ngôn cũng đặng.
Nhọc lòng lo lắng tổn tinh-thần,
Ỷ trí, cậy tài ắt lụy thân,
Giành xé của tiền sanh tật đố,
Đua chen quyền thế hóa sân si,
Ba tấc hơi còn: hình khởi động,
Trăm gân huyết hết: vóc nằm trân,
Trau sạch linh hồn là báu trọng,
Vinh-huê, phú quý ấy phù vân.
Ta nhái giống chữ ấy chăng? Chữ đọc đặng không?Vậy thì đem vô Nghị-Sự thỉnh chiếu vào Bửu-Cảnh. Coi tuy khó vậy, chớ chiếu vào thì hiện rõ ràng. Chuyện của chúng ngươi tuy rắc rối như chữ viết ngược vậy, nếu chúng ngươi lấy 17 điều dạy của Thượng-Đế đọc cho nằm lòng, rồi xét điều phải của người, lỗi quấy của mình. Nếu chiếu vào lương tâm các điều quấy của mình, rồi cứ theo lẽ phải của lương tâm ứng mà sửa tánh thì việc lớn bằng núi Thái-Sơn cũng có thể đem bỏ ra ngoài đặng.
Chúng ngươi khá thi hành theo lời dạy.
Chúng ngươi phải rán mà suy xét, lấy đạo-đức làm trọng. Dầu chúng ngươi có làm ra muôn triệu bạc đi nữa, đến khi liễu cũng tay trắng, chẳng đem theo đặng một đồng. Có đem theo thì chỉ đem TỘI hay là PHƯỚC mà thôi.
Thăng.