Chủ Nhật, 24 tháng 10, 2010

Tu cho Thất Tổ Cửu Huyền siêu thăng




TU CHO THẤT TỔ CỬU HUYỀN SIÊU THĂNG.
ĐẠT TƯỜNG


Tháng 7 lại về theo truyền thống văn hóa tâm linh Á châu. Là mùa báo hiếu theo tinh thần Nho Giáo thuở Nhứt Kỳ phổ độ hay mùa Vu Lan thắng hội Xá tội vong nhân theo Nhị Kỳ phổ độ và nay trong Tam Kỳ Phổ Độ là mùa Chơn Giác Đồng Đăng.
Hôm nay đây, Rằm tháng bảy, là ngày Lễ chánh của mùa siêu độ trong mỗi năm. Ân điển Thiêng Liêng đang trùng trùng bao phủ khắp Tam Giới ban ân siêu rỗi cho chúng sanh biết sám hối ăn năn, hồi đầu hướng thiện và đồng thời cũng ban ân siêu thăng cho những chơn linh hữu công độ chúng hay nhận được sự hồi hướng âm chất của thân nhân tại tiền đang cố gắng lập công bồi đức.
Nương theo tinh thần thanh cao đó, kính mời chư quý vị cùng ôn lại những lời giáo huấn Thiêng Liêng qua chủ đề: “Xá Tội Vong Linh Trong Kỳ Ba Đại Ân Xá”.

I. LỜI DẠY CỦA ĐỨC CHÍ TÔN CÁCH NAY 50 NĂM:
Nửa thế kỷ trước đây, vào mùa Trung Ngươn năm Kỷ Hợi 1959 tại Thánh tịnh Ngọc Linh ở Đồng Nai, Đức Chí Tôn đã giáng đàn ban ân cho các đẳng âm hồn đã được đạo hữu thượng sớ cầu xin siêu độ theo lời dạy trước đó của Thiêng Liêng. Khởi đầu, Đức Bạch Hạc Đồng Tử báo đàn:
Thi
Bạch minh tiên lịnh đã ban hành,
Hạc gáy non thần gọi chúng sanh;
Đồng lão trau lòng như thủy tuyết,
Tử tôn siêu độ chúng trầm luân.
Bạch Hạc Đồng tử, Tiểu Thánh mừng chư hiền đệ muội. Giờ nay Tiểu Thánh thừa sắc lịnh Phụ Hoàng giáng lâm để kiểm soát đàn trung và dặn dò chư hiền đệ muội hãy nghiêm trang hầu tiếp giá Đức Chí Tôn. Vậy hãy nghiêm đàn Tiểu Thánh xuất cơ nghinh giá.
Đức Bạch Hạc Đồng tử, trong bài thơ xưng danh báo đàn cho Đức Chí Tôn  đến để thẩm định các sớ cầu siêu, đã nhắc nhở bổn đạo: Tiên lịnh đã ban trước đây kêu gọi chúng sanh hãy trau sửa lòng cho trong trắng hầu được ban ơn siêu độ vong linh Cửu Huyền Thất Tổ thoát chốn luân trầm.
Sau đó, Đức Chí Tôn lâm đàn khải giáo:
Thi
Ngọc đài cao ngự tại Linh Tiêu,
Hoàng điện Thánh Tiên Phật bái triều;
Thượng vị phân ban an thứ tự,
Đế truyền thẩm định sớ đàn siêu.
Thầy linh hồn mừng các con nam nữ thân yêu! Giờ này Thầy ngự giá cơ đàn để chứng minh ngày kỷ niệm thành lập Thánh tịnh Ngọc Linh, các con đã đem hết lòng thành thiết lễ nguyện cầu, Thầy ban ân lành cho các trẻ. Hơn nữa đàn cầu siêu các sớ văn đã đến Thầy nên luôn tiện Thầy phải giá ngự để dạy dỗ các con ít điều. Vậy Thầy cho phép các con được tọa thiền nghe Thầy chỉ dạy:
Thi bài
Di giá ngự cơ đàn minh chứng,
Cho các con hiếu thuận đủ điều;
Trai đàn thiết lập cầu siêu,
Cho hồn những kẻ thân yêu đăng trình.
Thầy từ Bạch Ngọc Kinh cảm động,
Thấy lòng con hy vọng nhúm nhen;
Phán lời trước điện Thầy khen,
Giờ linh gần đến con hiền khá tu.
Mười cửa ngục A Tỳ sắp đóng,
Con chớ nên lơ lõng chữ hành;
Thầy dù trọng đức hiếu sanh,
Nhưng không sửa luật thiên đình được con.
Vậy hãy ráng mót bòn công quả,
Kinh Vu Lan nhứt dạ tụng trì;
Hầu cho Thần Thánh chứng tri,
Biểu chương ân điển Thầy phê tự liền.
Kẻ con gọi Cửu Huyền Thất Tổ,
Nay đương còn trong chỗ tối tăm;
Bởi xưa đã quá lỗi lầm,
Nên chi phải bị giam cầm phong đô.
Muốn giải thoát tam đồ lưu khổ,
Mở Tam Kỳ Phổ Độ chúng sanh;
Cho đời biết đạo tu hành,
Mới là giữ được hồn linh vẹn toàn.
Con đã được Thầy ban ân xá,
Hãy lo cho kẻ đã vãng rồi;
Nếu con lập được vị ngôi,
Mà người thân ái còn ngồi ngục trung.
Hỏi con có an lòng chăng nhỉ ?
Hay con lên ngôi vị Thần Tiên;
Hãy noi gương Mục Kiền Liên,
Cứu cho tổ phụ thoát vòng súc sanh.
Cũng là những chơn linh giáng thế,
Bởi sai lời minh thệ với Thầy;
Nên chi từ ấy đến nay,
Chịu bao nhiêu sự đọa đày khó phân (…)
Thầy sẽ lập Công đồng Tam giáo,
Trước điện vàng thẩm lại tội tình;
Sắc truyền xuống cõi U Minh,
Ân tha hồn thoát ngục hình siêu thăng. [1]
Noi gương Đức Mục Kiền Liên, sau nửa tháng thực hiện việc cầu siêu, hôm nay vào ngày cuối tháng 7 của Lễ hội Vu Lan Thầy giá ngự phê chuẩn vào các sớ điệp để các vong linh kịp được đưa vào danh sách cho Công Đồng Tam Giáo thẩm định hầu thực hiện cơ đại ân xá trong Tam Kỳ phổ độ. Vì theo luật Thiên điều, thời hạn mở cửa ngục môn để các vong nhân tội đồ được vào dương thế nghe kinh siêu độ chỉ được thi hành trong tháng 7 mỗi năm! Thời điểm cửa A Tỳ khép lại được gọi là giờ linh.
Các vong linh đã có sự ăn năn hối lỗi nhờ nghe kinh kệ cầu siêu, nay sẽ có sắc lịnh của Công Đồng Tam Giáo truyền gởi đến chốn U Minh hầu được ban ân siêu rỗi thoát khỏi ngục hình bấy lâu đã thọ khổ cho kịp trước giờ linh và sẽ siêu thăng vào cõi tịnh độ như lời Thầy đã dạy.
Giờ linh tức là giờ đóng cửa ngục. Nếu các con dãi đãi sự nguyện cầu cho các vong linh bị đọa, Thầy tưởng rằng phải đợi một thời gian rất lâu Thập Điện Minh Vương mới đủ thì giờ tra xét. Nên chi Thầy dạy các con hãy cố gắng nguyện cầu như Thầy đã dạy. Tiên linh thượng biểu chương lên Thầy có chữ ân trên ấy tức là Thầy ban thì công việc thi hành sẽ được mau lẹ con nên hiểu.” [2]

II. MỘT VÀI TRƯỜNG HỢP ĐIỂN HÌNH ở TIỀN GIANG:
Đến đây chúng ta hãy khảo sát một vài trường hợp điển hình ở hai Họ Đạo Thanh Tịnh Đàn thuộc huyện Châu Thành và Nguyệt Thanh Cung thuộc huyện Chợ Gạo được hưởng ơn siêu độ trong Tam Kỳ Phổ Độ.

2.1. Vong tự tử vì tình duyên, do căn trí thấp nên vẫn chưa có được sự giác ngộ để chịu tu học mặc dầu đã được gia quyến đưa vong vào trong Thánh tịnh.
Nguyễn Thị Phúc là tôi xin bái tạ Đức Thượng Đế. Xin cúi đầu chào mừng tất cả ông bà cô bác trung đàn. Tôi không phải là gia đình có đại công nhưng vì Kim Quang Thần Sứ bắt tôi giao cho Thanh Hà Đồng Tử dẫn về đây.
Thưa ông bà cô bác, tôi vì cái nợ duyênbực tức uống thuốc quyên sinh. Căn số chưa tới, nên hồn vẫn vu vơ theo mây gió, hoặc những ngọn cây ẩn náo. Vì quá bực lòng nên tôi thường phá phách gia đình, cha mẹ tôi tức giận đạp đổ nơi thờ đem tôi kêu biểu vào chùa.
Khi mới đến ít ngày tôi cũng giởn phá cùng chị em bạn đạo nên bị mấy ông Tiên, Thánh đuổi ra khỏi chùa không cho ở. Nên hiện giờ hồn tôi cũng vẫn còn vu vơ chưa nhập vào đâu.
Vì chưa đến căn số, Kim Quang Thần Sứ phải bắt buộc tôi ở nơi chùa để tu, nhưng tôi không tu được. Giờ nay Thanh Hà dẫn tôi về đây để bày tỏ đôi điều để chứng minh vô hình cùng nhục thể.
Thôi tôi có ít lời, xin giã từ. Thăng.” [3]

2.2. Một chức sắc tại Nguyệt Thanh Quang trông mong tin tức của người con trai vì hoàn cảnh gia đình mà tự vận. Được sự hướng dẫn của Đức Lý tổ chức 3 ngày cầu siêu.
Thôi giờ đây Bần Đạo luận về của Thái Cứ Thanh đã khẩn nguyện đã động đến Bần Đạo, vậy Bần Đạo minh đây. 
Tạ Phước Dẫu hiện linh hồn chưa nhập vào đâu, vì căn số chưa đền, hoàn cảnh quá bực mình nên uống độc dược để tự vận.
Này Thái Cứ Thanh, hiền nên tổ chức lễ cầu siêu tam nhựt nơi tịnh Vĩnh Minh Quang, hiền sẽ biết kết quả sau phần này. Ban Cai Quản Nguyệt Thanh Quang chuyển đạt đến Thái Cứ Thanh, chư hiền Ban Cai Quản tuân lịnh.[4]
Nửa năm sau, vong linh được phép về đàn thăm viếng báo tin:
Tôi là Tạ Phước Dẫu, xin cúi đầu bái tạ Chí Tôn cùng Phật, Tiên, Thánh, Thần. Cháu xin chào mừng thiên mạng tam ban trung đàn, xin quí Thiên sắc cho phép tôi được ít lời gởi về gia đình.
Con xin kỉnh lời cùng Cha, con biết rằng con bất hiếu với thân phụ, vì kiếp sống căn duyên đã hành hạ thân con không chịu nỗi nên quyên sinh. Khi hồn rời khỏi xác vì căn số chưa đến nên chơn hồn con vẫn vơ thường thăm viếng cha cùng gia đình vợ con nhưng hồn không xác làm sao thấy đặng con, chớ hồn con đều thấy hết cha ạ. Con cũng lầm tưởng kiếp thác là hết, không ngờ mang xác thịt coi như bức màng vô minh che kín, không biết được bên kia, khi thác coi như đã thoát được bức màng vô minh kia nên trông thấy biết bao là cảnh vật.
Cha ôi! Con lấy làm đau khổ, cha vì con mà phải vương mang bịnh tình còn hằng đêm ngày cầu nguyện Chí Tôn ban đại xá cho con. Nhờ có Đại Tiên chỉ dạy tam nhựt cầu siêu vào lễ Vu Lan nhà Phật mà con được Chí Tôn cho Chư Thần đưa con về để lo tịnh thần, phân thanh lóng trược. Nhưng Cha ôi! Con đã phạm luật thiên điều về tội bất hiếu nên thiếu âm chất còn phải chuyển kiếp.
Con xin cha cho con gởi lại vợ con của con, nhờ cha cùng chị em giúp đỡ cho nó thành nhơn sau này. Con có đôi lời gởi về cha, vì không có đủ giờ, sau này nếu con được lịnh sẽ phân bày nhiều hơn.” [5]

2.3. Vong linh đạo hữu chay lạt 6 ngày không tròn lại còn mắc lấy khẩu nghiệp nặng nề nên phải chịu hình phạt chốn Diêm Cung đang trông mong con lo bồi âm chất để được siêu rỗi:
Tôi là Võ Thị Thành xin cúi đầu bái tạ Đức Chí Tôn. Kính chào mừng Thiên mạng cùng tất cả cô bác, anh chị em trung đàn nam nữ.
Giờ tôi được Thanh Hà Đồng Tử dẫn chơn hồn tôi đến đây để nhập cơ phân bày đôi việc, tôi cũng có được lai trần.
Vì khi sinh tiền tôi cũng có tu nhưng chay lạt 6 ngày không tròn lại lãnh phần nghiệp khẩu nặng, nên vẫn còn nơi Thập Điện để chịu hành phạt về khẩu nghiệp.
Nay tôi theo Thanh Hà nhập cơ là nhờ có vị Thần đem lịnh tiển đến Diêm Cung dẫn chơn hồn tôi trở về, giao cho Thanh Hà dẫn đến đây nhập cơ. Tôi có đôi lời nhắn gởi Phúc, con ráng lo bồi âm chất để siêu rỗi chơn hồn của Mẹ. Rồi đây tôi cũng chưa được biết phải về non hay trở lại Diêm Cung. Thôi tôi có đôi lời báo tin cho ái nữ cùng ngoại tôn biết, tôi xin giã từ. Thăng.[6]

2.4. Lúc sinh tiền làm ăn thu nhập nhiều tiền bạc tội lỗi cho nên sa vào Thập Điện. Nhờ con cháu lập đại công nên có lệnh tiển cho phép rời âm cảnh lên non Thần tịnh dưỡng:
Tôi là Nguyễn Văn Danh xin cúi đầu lạy Đức Ngọc Hoàng, tôi chào tất cả các em cháu trong đàn. Giờ tôi được Thanh Hà dìu bước.
Hai cháu nội tôn Điệu, Tổng, phần số của ông đến đó là mãn số nên khiến như thế để ông trút tàn hơi. Mừng thay!
Tôi phải trải qua nơi âm cảnh, nay được nhập cơ là nhờ con cháu không gây nên tội lỗi mà lập đại kỳ công, được Thượng Đế cho hưởng phần ân xá.
Có người cầm lịnh tiển xuống thập điện dẫn hồn tôi đưa về non Thần, dạy cách tịnh dưỡng. Vì tôi thấy nếu không được hưởng ân xá thì cũng khó về được non Thần tịnh dưỡng, vì khi sinh tiền tôi có tiếng làm ra tiền nên cũng rất có tội đối với vô vi..
Thôi ít lời vắn tắt khuyên tất cả tử tôn, ráng lo lập công trợ lực cho chơn hồn, nếu thiếu phần âm chất thì phải chuyển kiếp. Thôi tôi có đôi lời còn các chơn hồn chờ đợi, tôi xin giã từ. Thăng.” [7]

2.5. Nữ đạo hữu, chỉ lo phần sinh sống, không thực hành Tam Công nên sa địa ngục mặc dầu người thân đã đắc Chơn Tiên. Sau nhờ cháu lập công bồi âm chất nên vong hồn được phướn linh dẫn dắt về non tu luyện:
Tôi là Hồ Thị Giảng, xin cúi lạy Đức Chí Tôn, Đức Mẹ cùng Chư Tiên. Tôi lìa trần cũng khá lâu, khi sinh tiền tôi cũng có thọ giáo Cao Đài nơi cảnh Nguyệt Thanh Quang. Nhưng vì chỉ lo cậm cụi phần sinh sống, mà không lo lập công phu, công quả, công trình, nên khi lìa trần phải chịu vào âm cảnh để tra xét phần tội phước ở trần gian. Ôi thôi! Không thể nói hết được.
May thay! Nhờ cháu lập công bồi âm chất mà được phướn Thần rước về Bồ Đoàn Cảnh để luyện thần phân thanh lóng trược nên được phong thưởng. Bằng không chắc phải lần chuyển kiếp dù có Chơn Thanh Chơn Tiên khóc lóc xin cùng Giáo Tông nhưng luật Thiên điều công bằng không vị một ai.
Thôi tôi có đôi lời ký gởi cho tôn nội, xin nhượng bút. Thăng.” [8]

2.6. Nhờ công đức cha mẹ, lại chưa nhiễm bụi trần, cho nên tuy chết trẻ vẫn chưa biết tu hành là chi nhưng nhờ Đại ân xá Kỳ Ba nên được đưa về non Thần tu học tịnh dưỡng.
Tôi là Võ Hồng Đào ông Mười có biết chăng?
Có Mẹ con đây, Cậu Hai, Cậu Tám cùng quí Dì, Cô, Bác. Nay con được Trưng Vương dẫn về nơi cựu cảnh đây. Con trút hơi thở cuối cùng lúc con cũng còn nhỏ, việc tu hành con có biết đâu nhưng cũng nhờ công đức của đấng sanh thành, hồn con vẫn còn thanh khiết nên được ân huệ. Khi con trút hơi thở thì được Ông Năm cho Thanh Hà dẫn con về Non Thần để tịnh dưỡng khỏi phần chuyển kiếp đó Mẹ.
Con có đôi lời cùng Mẹ, xin Mẹ vui lòng, vì số con chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Nếu không được hưởng nhờ công đức cùng đại ân xá kỳ ba thì con đã chuyển kiếp rồi. Nhưng may thay, nhờ đó mà con đang tu luyện để thoát khỏi luân hồi chuyển kiếp đó Mẹ.
Phần anh chị em, ráng lo lập công tu, khi hồn rời khỏi xác thì mới thấy được luật Chí Tôn. Vậy con có đôi lời báo tin cùng Mẹ. Thôi con xin trở về Non Thần theo Nữ Vương. Con xin lui cơ, thăng.[9]

2.7. Một chức sắc vì phút giây cuồng tâm tự hủy mình, tuy đã sâu dầy công đức nhưng vì phạm tội nên chưa được đắc vị. Nhìn thấy các đẳng đồng tu đã trở về ngôi vị còn mình thì … thật là chua xót!
Trông chờ con lo đạo lập công để được phục hồi phẩm vị nhưng chờ hoài vẫn chưa được diễm phúc!
Nguyệt Đức Thiên Tiên: Bần Đạo mừng chư Thiên mạng đàn tiền, nay nhằm lễ Trung Nguơn Thắng Hội, định kỳ ân xá linh hồn thoát vòng u tối, sự vong tồn theo nghiệp quả, do sự tu tạo về phước đức, được chiết bổ hộ giúp Cửu Huyền được nhẹ nhàng đó là kỳ ân xá. Bần Đạo chứng lễ, thọ lịnh dẫn hồn, vậy Thiên mạng tiếp chơn linh. Bần Đạo nhượng bút. Thăng.
THI
Thiên Tào Bắc Đẩu đã phân minh,
Tăng khá cuồng tâm đã hủy mình;
Tinh tỉnh ăn năn hồn đã muộn,
Lai đàn tỏ vẻ cảnh hồn linh.
Chơn linh tôi cúi đầu đảnh lễ Đức Chí Tôn. Được ân hồng đại xá, tôi được nhập ngọn linh cơ đôi điều bày tỏ.
Vì hoàn cảnh gia đình, sự tức giận cuồng tâm không suy nghĩ kịp, đành phải ngộ tự hủy thân nầy, là điều trái đạo. Khi hồn rời khỏi xác, chơi vơi khốn khổ vô cùng, hồn tôi băn khoăn la hét, động đến anh tôi là Chánh Đức Chơn Tiên. Nhờ công tu học, nên anh tôi xin đưa hồn tôi về non Thần tịnh luyện, khỏi sa vào Thập Điện, đó là nhờ sự tu thân nên được đại ân xá. Trong khi tịnh dưỡng, chơn hồn trông nhờ các con lo đạo, để cầu nguyện cho hồn tôi được chứng phẩm vị, nhưng trông hoài không được diễm phúc đó.
Nay đúng ngày mãn số, Nguyệt Đức cầm Phướn Linh bảo hồn tôi nương theo về cựu cảnh, tôi rất mừng, cũng nhờ có dày công tu nhưng vì hủy mình mà mất ngôi vị, phạm tội. Chư hiền thiên mạng dành cho tôi ít phút.
Nầy hiền thê, sự bỏ xác của tôi hiền có hối hận chăng? Có ăn năn chăng? … … Hiền đã thọ giáo nhập môn tu học, kể ra rất nhiều năm, mà lý đạo không am tường. Thật ra hành đạo mà không trúng, đó là hại đạo, câu nầy không sai. Hiền nên chỉnh đốn khẩu nghiệp, để giờ phút chót được ân xá, nếu hiền không tin lời của tôi thì cứ tiến hành rồi sẽ thấy.
Nầy hiếu tử các con, sự hiếu đạo như thế nào hỡi các con?
Các con nam tử, nay Cha được lai bút, khuyên các con lo bề đạo đức, xa tửu nhục để lợi thân, lợi gia đình, khỏi mang tiếng đạo, sao các con mê muội, đắm say quá đổi, làm cho Cha đổ lụy từng cơn. Các con ôi! Các con hãy quày lại với Đạo Thầy, mặc dù các con đã nghèo không được phúc đức, nhưng rồi sự đạo các con để nghèo luôn thì sự thể xác, linh hồn, cả hai đều đói khát sao con? Ôi mãnh thân có là bao, Cha đã hủy mình, các con nên xét lại, chỉ có đạo đức mới trường tồn đó các con.
Cha đang trông con đây, trông từng giờ từng phút. Các con lo học đạo, hành đạo, để chuộc lấy tội tình của cha, cho cha được trở về ngôi vị. Vì cha cuồng tâm không suy nghĩ được nên hủy thân nầy, khi hồn rời khỏi xác thấy sự khổ của linh hồn với bao nhiêu đẳng đồng tu đã trở về ngôi vị. Cha lấy làm chua xót.
Các con ái nữ nên hướng về cửa thiền để lập công cho cha. Cha ban ân các con cùng các cháu, đã lo cho thể xác của cha an phần ngôi mộ.
Thôi giờ đã mãn, tôi xin đa tạ chư Thiên mạng đã dành cho tôi có đôi lời, xin cúi đầu đảnh lễ Đức Chí Tôn cùng các Đấng. Xin cúi đầu đa tạ chư Thiên mạng … Thăng. [10]

2.8. Chức sắc Giáo Hữu chưa tròn nhiệm vụ cho nên sau khi lìa đời chưa được về non tịnh luyện. Chơn linh đang mong chờ con cháu bồi công lập đức hồi hướng hỗ trợ
Tôi Nguyễn Văn Cương xin cúi đầu bái tạ Chí Tôn, chào mừng Thiên mạng trung đàn. Giờ tôi được lịnh Chí Tôn cho hưởng phần đại xá. Lúc sinh tiền thọ giáo Cao Đài được Thiên phong Giáo Hữu nhưng vì lo đời hơn đạo, khi trút tàn hơi, hội Công Đồng Tam Giáo phát lạc vì thiếu âm chất tại trần nên chơn hồn chưa được nhẹ nhàng (để) rước về cung Đâu Suất. Còn phải cân công tội phước.
Này các con hiếu tử, Trắng, Non, hai con lập âm chất để trợ chơn linh cho Cha. Nầy ái nữ, nghĩa tế, ái điệt, Huê, Cảnh, Nguôi, Đẩu, Vách, Phương, Mước, Oanh. Các con dâu rễ, các con ráng lo theo đạo để lập âm chất mà cứu vãng chơn hồn cha cùng các con sau khi trút hơi thở. Vậy cha khuyên hiếu tử, ái nhi, nghĩa tế, ái điệt đừng vì vật chất mà quên đi đường hành đạo nghe các con. (…) Ngoại khuyên các cháu ráng lo tu hành, vì chỉ có tu lập công bồi đức mới đạt thành mà trở về ngôi xưa vị cũ. Các cháu còn mang nhục thể, tuy không biết được quyền lực của Vô Vi, như Ngoại nay mới rõ thông huyền vi của Thượng Đế.
Vậy lời chót, Cha khuyên hiếu tử, ái nhi, nghĩa tế, ái điệt cùng nội tôn ngoại tôn, ráng lo tu hành chớ đừng vì vật chất, vật chất chỉ tẩm bổ cho nhục thể mà thôi, còn âm chất tẩm bổ cho linh hồn. Siêu đọa do đây.
Thôi tôi có đôi lời cùng con cháu. Vậy tôi xin xuất cơ, thăng.[11]

2.9. Tu hành đã có Thánh Danh, được Thiên phong Giáo Hữu. Tuy nhiều công quả nhưng lại chay lạt chưa đúng với phẩm cấp theo Tân Luật nên khi liễu đạo chỉ được đắc Thần vị. Chơn linh được về đàn khuyến khích con cháu nối chí công quả đặng hồi hướng phục hồi phẩm Thánh vị.
THI
GIÁC ngộ Cao Đài độ mấy thu,
MINH tâm hành thiện cõi trần phù;
TINH thần nhắc nhở đoàn tôn tử,
Nối chí theo cha hưởng phúc dư.
            Giác Minh Tinh lai, bổn Thần tôi cúi đầu từ tạ Đức Chí Tôn, tôi mừng chư Thiên mạng. Mời Thiên mạng đồng an tọa, tôi xin có đôi lời nhắn nhủ cùng gia quyến, chư Thiên mạng dành cho tôi đôi phút phân trần.(…)
Vì hiện thế thân cha chỉ biết lo bề công quả, chỉ trai kỳ nên phẩm của cha phải chịu vào cấp Thần. Về phẩm tước Giáo Hữu của cha, nếu trọn vẹn trường trai thì ngôi Thánh được hưởng.
Nay nhờ các con hy sinh, cha mới được phục hồi phẩm vị xứng đáng đó nghe.” [12]

III. BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ NHỮNG THÍ DỤ VỪA NÊU
1. Qua trường hợp vong quyên sinh vì tình duyên cho chúng ta thấy, cõi vô hình âm nhơn cũng có nhiều hạng căn trí. Vong linh tuy đã được gia đình mang vào Thánh thất nhưng lại vì một lý do riêng của bản thân vẫn còn sân hận với cha mẹ: sau khi tự tử vì tình duyên bị ngăn cản, chết rồi nhưng vì chưa tới số nên chưa được đi đầu thai và vong vẫn còn bực tức gia đình nên vẫn thường xuyên về nhà quấy phá. Tuy được đưa vào chùa để tu học nhưng vong vẫn không chịu mà chỉ ham chơi, trửng giởn đến nỗi chư Thiên không cho ở lại trong chùa nên hồn vẫn vu vơ theo ngọn gió đầu cây.
Với người chưa hiểu đạo, còn si mê, tuy chết đi nhưng quán tính si mê vẫn còn đeo mang.
2. Một đạo hữu vì buồn phiền trong gia đình mà quyên sinh. Người cha là một chức sắc đau buồn ra sức khẩn nguyện với Đức Giáo Tông nên được ban ân dạy tổ chức cầu siêu 3 ngày nơi Thánh Tịnh. Kết quả, vong linh được về cơ báo tin và thăm viếng gia đình nhưng vì còn thiếu âm chất nên phải luân hồi. Trước khi đi đầu thai, vong linh gởi vợ con lại cho cha và các chị trông nom dạy dỗ.
3. Một nữ đạo hữu, ăn chay chỉ ở bậc lục trai nhưng chưa tròn phận chay lạt lại còn mắc khẩu nghiệp nặng nề nên phải chịu hình phạt nơi Âm cung Thập điện. Vì con cháu ít quả công vì thế vong linh chưa biết rồi đây mình sẽ thế nào nên nhắn gởi con gái và cháu ngoại lo làm âm chất hồi hướng để được siêu rỗi.
4. Một nam đạo hữu lúc sống làm ăn nổi tiếng kiếm được rất nhiều tiền nhưng việc làm không chánh đáng nên phải sa vào âm cảnh. Nhờ con cháu không gây tội lỗi lại lập được đại công trên bước tu hành nên vong linh được hưởng phần cứu rỗi, được đưa về non thần tịnh dưỡng.
5. Nữ đạo hữu chỉ lo bề sinh sống, thiếu công đức tu hành, mặc dầu người thân đã đắc vị Chơn Tiên khóc lóc cầu xin Đức Lý Giáo Tông ban ơn siêu độ nhưng Thiên điều giữ luật công bình không thể thiên vị một ai cho nên vong linh đã nhiều năm chưa siêu thoát.
Nay nhờ cháu nội biết tu hành tô bồi âm chất hồi hướng nên được siêu thăng lên bồ đoàn luyện thần phân thanh lóng trược, chờ ngày được ban thưởng.
6. Một chức sắc vì chuyện gia đình mà sân si, cuồng nộ tự vẫn! Khi chết rồi mới thấy sự lỗi đạo của mình nên kêu cứu với người anh là một  Đấng Chơn Tiên. Tuy thoát khỏi A Tỳ nhờ công quả của bản thân và được hưởng đại ân xá nhưng vẫn chưa đắc vị. Trông thấy các đẳng đồng tu đã trở về ngôi vị còn mình vì phút giây lỗi lầm mà vẫn phải tu luyện cho nên rất trông mong con biết lo hành đạo lập công đặng hưởng sự hồi hướng. Nhưng các con trai chưa lo hành đạo mà lại còn rượu chè ảnh hưởng đến thanh danh của đạo làm vong hồn người cha phải từng cơn đỗ lụy!
7. Con trẻ mất sớm, kiếp sống chưa nhiễm bụi trần, nhờ công đức của các Đấng sinh thành nên được hưởng ân huệ đưa về non tu luyện đặng thoát luân hồi.
8. Chức sắc Giáo Hữu tại một Thánh Tịnh nhưng lo việc đời nhiều hơn việc đạo cho nên thiếu âm chất vì thế sau khi mất vẫn còn chờ Công Đồng Tam Giáo cân công tội phước! Vong linh vẫn chưa được đưa về cung Đâu Suất để tu luyện. Nay rõ thông huyền vi, vong linh rất trông chờ con cháu lập âm chất để cứu vãng bản thân cùng chơn hồn.
9. Có một Giáo Hữu khác được có thêm Thánh danh, công quả tuy nhiều nhưng về phần chay lạt chưa giữ được trường chay đúng theo luật định cho nên liễu đạo rồi chỉ được đắc vị Thần. Nay dầu cho hối tiếc thì cũng đã muộn rồi! Chơn linh trông chờ các con hy sinh hành đạo hồi hướng cho để mình có thể phục hồi phẩm vị.
Qua những thí dụ vừa nêu, chúng ta có thể rút ra được vài ý căn bản như sau:
1. Tự hủy thân mình vì những lý do không chánh đáng là một tội lớn. Vì chưa đến lúc mãn phần theo căn số nên vong hồn người tự tử chưa có thể đi đầu thai mà cứ vẫn vơ không nơi nương tựa.
Cùng một cảnh ngộ, tuy nhiên khi ở dương thế người mà còn mê muội chỉ biết nghĩ đến những dục vọng riêng tư và khăng khăng đòi người khác phải làm theo ý của mình thì khi chết đi tiềm thức ấy vẫn đeo mang mà không hề có được sự giác ngộ. Có thể nói rằng người ở bậc hạ trí dẫu phải chịu những quả báo lạnh lùng nơi miền âm cảnh nhưng cũng không dễ chi nhận thức được lý đạo !
Còn với hạng khá hơn một ít, trong thời gian chờ đợi này khiến vong linh rất đau khổ cho nên rất trông mong được hưởng ơn siêu độ và âm chất của gia đình.
2. Với những người ở hạng trung căn như các đạo hữu, tuy cũng đã “hữu duyên mới hạnh ngộ Cao Đài”, nhưng căn trí ở bậc thấp nhất cho nên đạo lúc nhớ lúc quên vì thế thường mê đời hơn đạo và hay mắc phải một số nghiệp chướng!
Lúc thoát xác rồi, thấy luật Thiên điều ứng hiện cụ thể và bản thân phải chịu trả quả chốn Phong Đô hay nhờ âm chất của con cháu mà được thoát khỏi cảnh giới nặng nề mà còn được hưởng luật Đại ân xá nên hồn linh được đưa về non Thần tu học tịnh dưỡng. Khi đó, các chơn linh này mới thấm thía rằng âm chất được gầy dựng ở dương trần có giá trị thế nào: Vật chất chỉ tẩm bổ cho nhục thể mà thôi, còn âm chất tẩm bổ cho linh hồn. Siêu đọa do đây. [13]
3.Trong hàng trung căn với những người có căn trí ở bậc thứ hai tuy có khá hơn bậc một nên được ban phẩm chức sắc. Tuy nhiên nếu thiếu sự tu học và rèn luyện liên tục cho nên ý thức về đạo chưa được tường thông, vì thế phần công quả công đức vẫn chưa sâu dầy! Đến khi liễu đạo rồi chỉ vì thiếu một ít âm chất mà phẩm vị chưa có hay phải chấp nhận phẩm vị thấp hơn tiền căn, lúc đó rất là hối tiếc, chỉ còn biết trông chờ con cháu lập công hồi hướng.
Cũng không ít trường hợp mong mỏi đợi chờ nhưng gần như tuyệt vọng bởi lúc sống chưa hướng dẫn con cháu đầy đủ để hiểu được giá trị của việc tu hành cho nên hiện giờ các hậu duệ vẫn lo đời sống nhiều hơn!
Đây cũng là một khía cạnh kinh nghiệm để các đạo hữu nhất là những ai từ trung niên trở xuống đến tuổi thanh niên suy gẫm về phương hướng thực hành đạo hiếu với Cửu Huyền Thất Tổ của mình.

IV. KẾT LUẬN:
Một lần nữa mùa báo hiếu lại về, ai lại không có Cửu Huyền Thất Tổ để hồi tưởng. Nhớ đến các tiên linh của mình và của anh chị em đồng đạo, cùng với tấm lòng hướng về chúng sanh cô hồn uổng tử, chiến sĩ trận vong, v.v… còn đang lặn hụp trong nẽo mê đồ, người tín hữu Cao Đài chúng ta nương theo Đại ân xá kỳ ba và mùa Xá tội vong nhân cùng nhau chung sức nguyện cầu như lời Thầy đã dạy:
Hãy thừa dịp Vu Lan Thắng hội,
Đem tâm thành cầu rỗi tiên nhơn;
Con nên hiểu rỏ cung đờn,
Để mà đền đáp công ơn sanh thành.[14]
Để đền đáp công ơn sanh thành của ông bà cha mẹ hiện kiếp, quá khứ kiếp, v.v… không gì hay hơn là chúng ta tích cực phổ độ chúng sanh như lời các Đấng Thiêng Liêng đã chỉ dạy qua nhiều hình thức đạo sự khác nhau. Dầu cho đạo sự nào miễn mang lại lợi ích chánh đáng cho đời sống nhân sinh và nhứt là đời sống tâm linh cũng đều có mặt giá trị của nó.
Nương theo chánh pháp Cao Đài, chúng ta cố gắng thực hành Quyền Pháp Đạo – mang tình thương và sự sống - đến với chúng sanh nhất là các đẳng vong nhân trong mùa siêu độ này. Trong suốt tháng 7, khi chúng ta thực hiện Tam Công tùy theo điều kiện của mỗi người mà tham gia: chẩn tế khuyến thiện trợ khó giúp nghèo; cầu nguyện hằng đêm, dọng chuông U Minh, tham dự những buổi thuyết minh giáo lý; và hay hơn nữa là tịnh tập thể để hồi hướng là chúng ta đang góp phần mang ánh sáng cứu rỗi của Thầy và Mẹ đến với các đẳng chúng sanh trong 3 cõi hầu góp phần thực hiện sứ mạng của Đại Đạo trên cả hai mặt độ sanh và độ tử.
Khi tâm chúng ta rộng mở, thiết thực lo cho người, không phải chỉ riêng trong tháng 7 cầu siêu mà thôi trái lại chúng ta luôn luôn ý thức tu học hành đạo phổ độ chúng sanh làm theo lời khuyên nhủ của các Đấng Thiêng Liêng, đó chính là tâm hạnh đức hiếu tử của Thầy Mẹ. Công đức này chắc chắn mang lại kết quả hết sức sâu rộng:
Thầy ngự bút dạy răn các trẻ,
Chữ hiếu tình chớ để lợt phai;
Thầy từ trên chốn Thiên đài,
Ước mong các trẻ dồi mài đức công.
Tu để được đền bù tội trước,
Tu sao cho con được hồi nguyên;
Tu cho giải tỏa lời nguyền,
Tu cho Thất tổ Cửu huyền siêu thăng. [15]
Tháng 7 Kỷ Sửu 2009
                                                    ĐẠT TƯỜNG



[1] Ngọc Linh Thánh tịnh, 29.7 Kỷ Hợi (21.8.1959)
[2] Ngọc Linh Thánh tịnh, 29.7 Kỷ Hợi (21.8.1959)
[3] Nhựt Ẩn Đàn, 06.01 ĐĐ71
[4] Nhựt Ẩn Đàn, 13.05 ĐĐ70
[5] Thanh Tịnh Đàn, 02- 01 ĐĐ71 đàn “khai xuân”
[6] Nhựt Ẩn Đàn, 06.01 ĐĐ71
[7] Nhựt Ẩn Đàn, 06.01 ĐĐ71
[8] Nhựt Ẩn Đàn, 06.01 ĐĐ71

[9] Nguyệt Thanh Quang, 26.08.70

[10] Thanh Tịnh Đàn, 13.07 ĐĐ71

[12] Nhựt Ẩn Đàn, 13.05 ĐĐ70

[13] Thanh Tịnh Đàn, 02- 01-71 “khai xuân”
[14] Đức Chí Tôn, Ngọc Linh Thánh tịnh, 29.7 Kỷ Hợi (21.8.1959)
[15] Đức Chí Tôn, Ngọc Linh Thánh tịnh, 29.7 Kỷ Hợi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét